Pauldoright
Tổng số bài gửi : 599 Age : 76 Đến từ : BMT Registration date : 18/05/2008
| Tiêu đề: Ký Sự Một Chuyến Đi Thiện Nguyện Sat Nov 12, 2011 8:38 pm | |
| Ký Sự Một Chuyến Đi Thiện Nguyện gửi bởi Cao Huong vào ngày 09 Tháng 11 2011 23:59 Thời gian dần trôi, thế là ngày ấy đã đến. Chương trình sinh hoạt anh trưởng nhóm Hải Hùng đã thông báo rộng rãi, đợt này chắc thú vị lắm đây! Bởi có cha đặc trách Nguyễn Hoài An cũng khăn gói, khăn đùm đồng hành với anh chị em, không có lý do gì mà từ chối nữa. Vâng, chúng ta cùng đi, tôi trả lời sau một cú điện thoại…
7 giờ sáng ngày 03.11, trời Dakmil màn sương dày đặc, một mình trên chiếc Wave 110, tôi vẫn ung dung “lạng lách” như chỉ có riêng ta trên đường, nghe tiếng còi, giật mình, ủa! Vậy là chiếc xe cùng chiều với tôi đã bị các chú CSGT “điểm tâm” rồi, thật may, tôi thầm nghĩ, “đi làm việc thiện có khác” một chút tự hào nhen nhóm trong tôi. Tập trung tại nhà anh Hải Hùng, cha Hoài An đã từ Nha Trang lên, vậy là đông đủ, có anh Hùng (Quảng Nhiêu), chị Thanh ( Nhóm Thiện nguyện ) anh Hậu, anh Toàn và tôi (Nhóm Đakmil), chúng tôi ăn sáng xong vội vàng sắp xếp hàng quà và hành trang lên xe 16 chỗ, sau khi nguyện một vài kinh xin ơn bình an và nhận phép lành từ cha đặc trách, 11 giờ 30 khởi hành.
12giờ 30 tới nhà anh chị Nguyễn Bá Dũng, Buôn Hồ, đón thêm hai “tài nữ” thiện nguyện là cháu Nguyễn Thị Mai Trinh và Nguyễn Thị Thanh Thảo rồi nhận thêm một số vật phẩm, vác vác, xách xách, gặp gỡ gia đình mà không một lời thăm hỏi. Thôi, hẹn hôm sau về gặp nhau vậy! Anh chị Dũng ha? vì theo như anh trưởng nhóm Hải Hùng “giờ giấc đã khép kín” anh em ơi! mau lên đường.
Nhẩm tính đến Gia Lai phải mất 3 giờ, xuyên suốt thời gian này, Alô, đến đâu rồi, anh Nguyễn Hoàng gọi, rồi sau đó, Khoảng mấy tiếng nữa đến nơi, anh Đức lại tiếp, cứ như thế, không biết bao nhiêu lần mà kể. Hóa ra, bác nhóm trưởng đã hẹn với anh chị Hoàng Đức là ghé nhà ăn trưa và đón anh cùng đi. 1 giờ rồi 2 giờ trôi qua, những cái “bụng vội ăn” đã cảm thấy nhức nhối, lao xao, tội nghiệp cha Hoài An, dùng tạm miếng Sandwich cho đỡ đói, thật dễ thương, Ok ngay, cha không dám chối từ…
Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai hiển hiện, xe cua trái và tiến thẳng đường Phạm Văn Đồng, 15 giờ 45, đây rồi bảng hiệu: Nhận dạy kèm - Nhận nấu xôi, úi chà, quá đã anh chị Đức ơi! Cha con, anh em tay bắt mặt mừng, mời dzô, lên lầu 1 rồi lầu 2, vội vàng chia nhau “xả bầu tâm sự” vì suốt quảng đường khá dài, không nghe ai hô “ngộ lái”cả. Bàn ăn đã bày biện sẵn, gia chủ không tiếc lời mời mọc, ăn uống, ngơi nghỉ, anh em tỉ tê, hàn huyên đôi chút, bạn bè có dịp “châm chọc” , cười đùa… 16 giờ 30 lên đường. 17 giờ 45 tới nhà anh Lê Trung Thành – Kontum. Để thuận tiện cho việc chuyên chở, toàn bộ vật phẩm gởi lại nơi đây đề sáng ngày mai anh Thành thuê xe chở đến điểm hẹn. Tiếp tục hành trình về với Mẹ Măng Đen, Mẹ ngự giữa vùng đất thiêng, Mẹ là niềm ao ước của bao con người mong được diện kiến Mẹ. Trời nhá nhem tối, lác đác đôi hạt mưa bụi, đường dốc, gập ghềnh sỏi đá, chiếc xe vẫn âm thầm tiến dần lên đỉnh Trường Sơn, không khí se lạnh, rừng thông gió ùa về xào xạc, huyền ảo làm sao! Nhưng chẳng là gì, so với bao niềm mong mỏi được gần kề bên Mẹ, muôn lòng chờ đợi ngước trông, trên xe tiếng cầu kinh râm ran, lời ca vang vọng, trong tận sâu thẳm cõi lòng hòa điệu tôn vinh, tiếng động cơ như nhỏ dần khuất trong đêm.
Hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống, Hôm nay con muốn đi con đường Mẹ đã đi qua, Mẹ sống là phục vụ, Mẹ đi để trao Giê su, Xin cho con noi gương Mẹ, biết dấn thân phục vụ tha nhân yêu thương chân thành, Xin cho con noi gương Mẹ, biết xin vâng, vâng theo ý Cha, luôn sống vị tha.
Mẹ đây rồi, 19 giờ 45, chuẩn bị đèn đóm cử hành thánh lễ, bầu khí trang nghiêm, thánh thiện làm sao! Kìa xem anh em sống chung một nhà, bao là vui thú bao là đềm êm. Không đềm êm sao được, khi mỗi tâm hồn đang nhìn về một hướng, nhìn về bí tích Thánh Thể là mối hiệp thông giữa tình người với nhau.
Trong bài giảng lễ, cha đặc trách gợi lên tâm tình sống yêu thương, vị tha, sống là cho đi, hơn là nhận. Quả thực tế cho chuyến đi thiện nguyện này, thánh lễ hôm nay cũng như bao thánh lễ bình thường khác, nhưng sốt sắng và đươm tình thân hữu, những lời cầu khẩn trong đêm, chắc chắn Mẹ sẽ thương tình. Lễ xong đoàn nghỉ trọ tại Biệt thự Truyền Thông – Măng Đen (miễn phí). Tuy đường xa mỏi mệt, nhưng cha con đã lâu chưa có dịp thổ lộ tâm tình, chai rượu “Tây” của anh Hoàng Đức mang theo đã cạn, “ không thể nào hoãn cái sương sương này được” và rồi “đoàn Thiện nguyện” gởi gắm cho nhau qua lời ca tiếng hát, với “ngón nghề “ chuyên nghiệp đàn Guitar của cha Hoài An, như một thời vang dội, khơi dậy lòng người.
Thế là bắt đầu:
Phố núi cao, phố núi đầy sương Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống May mà có em, đời còn dễ thương...
*** Ôi biết đem tin này, Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy Rồi biết quên câu cười, Biết cho đôi dòng lệ rơi…
“Em trao cánh phong lan, nhủ anh về dưới nớ, xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông, anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó. Anh trả lời em: Anh ở lại Măng Đen, anh chẳng về đâu, anh ở lại cùng em...". Và rồi… Ngày04.11, ngày của thiện nguyện, sáng thức dậy sớm, đến Tu Viện Vinh Sơn, Tân Lập, dâng thánh lễ và dùng điểm tâm tại đây, thăm nhà thờ Konsumlu, sau đó cả đoàn đến thăm Trại mồ côi Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6, thật tiếc các cháu bận đi học hầu hết, nên không thể tổ chức sinh hoạt như dự tính được, gởi lại một số quà và chụp mấy tấm hình kỷ niệm sau đó ăn trưa và chào tạm biệt trại mồ côi, đúng lúc các cháu đi học về, Những cánh tay gầy guộc, đen đủi đang vẫy chào của các em mồ côi cũng là lời chia tay với đoàn hẹn đợt sau gặp lại. Chúc các em mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Không khỏi chạnh lòng, dễ thương và cảm mến làm sao! tất cả đều cúi đầu chào hỏi, từng nụ cười thân thiện, lời cầu chúc bình an... Ngẫm nghĩ mà thương cho những mảng đời bất hạnh nơi đây, đúng ra các cháu phải được hưởng như bao trẻ thơ khác, nhưng đây, thiếu thốn trăm bề, cuộc sống lắm nhiêu khê, có đến nơi đây, mới thấu hiểu được. Thầm nghĩ, họ đang chờ bạn, chờ tôi và chờ mọi người.
Khi tôi đau khổ, tôi đã cảm thông với người khổ đau Khi tôi nghèo đói, lúc đó mới biết đói nghèo thế nào Khi tôi gian nan, tôi đã sớt chia với người khốn cùng Khi tôi lầm lỡ, tôi đã thấu được con người yếu đuối… (niềm cảm thông)
Sau khi gởi trọn bao ân tình, theo chương trình, đoàn ghé thăm đồi Charlie, ngốn gần hết thời gian buổi chiều hôm đó mới ngắm được dãy núi có đồi Charlie hằng mong đợi, sau nhiều cuộc đàm đạo với dân thổ địa, nhưng bất thành, may mắn gặp một “nhân chứng sống” đã một thời lên đồi đào nhôm, kiếm vỏ đạn, cắt kẽm gai về bán rồi mới thỏa lòng…
Chiều hôm ấy, đoàn tiếp tục ghé Siêu thị miễn phí, thăm Cửa Khẩu Bờ Y, để chụp những tấm hình ở đất Lào, đoàn phải cuốc bộ gần 2 Km, đương nhiên đã được sự đồng ý của các chú Biên phòng, riêng tôi, bị “cán bộ” thăm hỏi, có lẽ dáng vóc lúc này có vẻ “bặm trợn” chăng? nhưng nhờ có cái “đồ chơi” ghi ảnh, lựa lời, nên cũng dễ dàng chấp thuận, mỏi gối chồn chân rồi, sau đó phải rút về Việt Nam thôi. (có người còn nói vui, mới qua Lào có 3 ngày mà nhớ VN quá, nên phải trở lại…Hiiii)
Đến giáo xứ Đakmót nghỉ đêm và phát quà cho thiếu nhi, sáng ngày 05.11, cha Hoài An dâng thánh lễ với các cha sở tại, sau đó cha Vũ dẫn đoàn đi thăm Nhà Truyền Thống giáo phận Kontum và nhà thờ gỗ nơi đây.
Thờigian lưu trú trên đất khách này quá ngắn ngủi. Nhóm Thiện Nguyện Hòa Bình không để lại dấu ấn lớn lao nào, chỉ một chút, một chút thôi, hay một chút gì, đủ để nhớ để thương, nhưng chính nơi đây đã để lại dấu ấn trong tâm hồn mỗi người khi đặt chân đến với vùng đất thân yêu này.
Xin cảm ơn thành phố có em Xin cảm ơn một mái tóc mềm Mai xa lắc trên đồn biên giới Còn một chút gì để nhớ để quên ...
Trên đường trở về, thành viên của nhóm vắng dần, anh Trung Thành, rồi đến anh Hoàng Đức. Như đã hẹn, đoàn ghé lại nhà anh Nguyễn Bá Dũng, Buôn Hồ, nơi đây có anh Mạnh Yên, anh Công Khanh và một số thành viên nhóm… dùng cơm trưa và sau đó cha Hoài An chủ sự dâng kinh tạ Chúa và nhận phép lành bình an.
Ai cũng có những tâm sự riêng tư, ai mà chẳng có những ước mơ thầm kín, ai mà không một lần thiếu thốn. Đây, nơi mà chúng tôi đã đi, là hình ảnh những người bé mọn đang đợi chờ, chờ đợi…
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho Chính Ta". CLIPS HÌNH https://www.youtube.com/watch?v=UU4cKtvcp5c&feature=player_embedded
Được sửa bởi Pauldoright ngày Sat Nov 12, 2011 9:00 pm; sửa lần 1. | |
|