39- “NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN" ... Nguyễn Ngọc Bích | | | |
“NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN,”
MỘT PHIM VỪA HIỆN THỰC VỪA NÊN THƠ
Bấy
lâu nay thấy vắng bóng anh bạn Đỗ Hùng ở vùng Hoa Thịnh Đốn, tôi cứ
đinh ninh là anh đã lên núi đi tu ở một chùa nào gần đây - vì mặc dầu có
một tuổi trẻ khá sóng gió, những năm sau này lại thấy anh tham gia, làm
đầu tầu trong một số chuyến công quả gây quỹ tu sửa Chùa Giác Hoàng,
tôi đã mừng là anh tìm ra một sân chơi mới rất ý nghĩa. Nhưng xem ra tôi
lại lầm vì lần này anh cũng có “lên núi đi tu” theo một kiểu nào đó,
nhưng lại là để làm chuyện văn nghệ.
Thì ra anh đã chung sức với một
nhà kinh tế gia, nhà văn, nhà làm điện ảnh mới vào nghề là anh Bùi Quang
Đạt ở Maryland. Và sản phẩm sau nhiều tháng âm thầm làm việc cật lực là
một bộ phim khá dễ thương.
Chuyện phim khá hiện thựcCâu
chuyện khá nhiều tình tiết nhưng trình bầy tương đối sáng sủa nên người
xem phim không đến nỗi phải bóp trán suy nghĩ hay theo dõi như một số
phim tiền vệ của làng phim VN những năm gần đây.
Ở một lò gốm mà ta
có thể hiểu là hiện ở Lái Thiêu hay Biên Hoà, có ông bà Năm chủ lò với
một cô con gái thật dễ thương, thuỳ mị tên Thuỷ sắp ra đại học sư phạm.
Bắt đầu phim, Thuỷ và người yêu tên Nguyễn đang sắp sửa “mi” nhau thì bị
cô Út, em của Thuỷ, ra gọi về theo lệnh của ông Năm.
Cảnh ông Năm bà
Năm cãi nhau về chuyện Thuỷ: Bà mẹ thì hiểu con gái mình hơn, biết cô
đã có người yêu nhưng ông Năm thì lại muốn gả Thuỷ cho “cậu Long,” một
sinh viên du học mới ở ngoại quốc về thuộc nhà quyền quý, có tiền. Trong
khi đó thì Nguyễn, con của một nữ công nhân làm việc cho ông Năm, lại
nghĩ là mình có thể với tới con ông chủ là Thuỷ. Bà mẹ không tin và đúng
như bà lo, khi đến giạm cho con trai thì bị ông Năm từ chối khéo: Hai
người còn trẻ, hãy đợi ba năm để cho Thuỷ ra trường và cho đến khi nào
Nguyễn có thể có được 300 triệu bạc VN. Thất vọng, Nguyễn lên Sài Gòn ở
với Dì Dượng Ba để đi học. Tuấn, con của Dì Dượng Ba, thì trái lại chỉ
thích đi chơi và có bồ. Khi Dượng Ba được Mỹ phỏng vấn để cho đi sang
Hoa Kỳ theo diện H.O., Tuấn muốn ở lại với bồ và đã quyết định để cho
Nguyễn đi sang Mỹ thay mình bằng giấy tờ mua chui với tên là Lê Tuấn,
con của Dì Dượng Ba. Sang Mỹ những năm đầu là những năm thật khó khăn
(cả dượng lẫn cháu đều không biết tiếng Anh, xin không được việc) nhưng
rồi với những nỗ lực vượt khó, Tuấn (tên mới của Nguyễn) cũng xin được
những việc như đào huyệt ban đêm, làm bồi trong tiệm ăn hay đi làm nghề
maintenance, lau chùi nhà cửa. Nhiều màn khôi hài vì hiểu lầm do không
biết tiếng Anh hay tập tục của người Mỹ đã diễn ra làm cho chuyện phim
có nhiều pha nhẹ nhõm. Những cũng nhờ vậy mà Nguyễn/Tuấn giờ lại gặp
Angela, một cô gái VN khá dễ thương và đem lòng yêu Tuấn.
Sau bao
nhiêu khó khăn, và sau 1080 ngày (3 năm) đếm lá (mỗi ngày là một lá),
Tuấn/Nguyễn sửa soạn về VN để đón Thuỷ sang Mỹ thì không may anh ngã
bệnh vì kiệt sức và được Angela chăm sóc. Trong khi đó, do ông bố chủ lò
đem thủ tiêu đi các thư Nguyễn gửi về cho Thuỷ và cũng do Thuỷ chờ mỏi
mòn mà không thấy Nguyễn về đúng hẹn nên cuối cùng Thuỷ đành nhận lời
lấy Long. Nguyễn về thì vừa vặn được chứng kiến đám cưới của Thuỷ với
Long, anh âm thầm lặng lẽ trở lại Mỹ.
Do Dượng Năm có con riêng nên
trước khi chết, Dượng gởi gắm người con gái này lại để nhờ Nguyễn/Tuấn
về lo giúp đỡ. Nhưng khi Nguyễn về thì dần dần khám phá ra là cô con gái
riêng của dượng này chỉ biết ăn chơi, hút sách chứ không phải là người
tử tế gì. Đến khi Nguyễn gặp được lại người yêu cũ thì Thuỷ đã có con
với Long và hai người chỉ biết ngậm ngùi trước số phận hẩm hiu làm cho
hai người hiểu lầm nhau rồi mỗi người đi một ngả. Những chiếc lá thời
gian trở thành “les feuilles mortes” của bài thơ và bài nhạc nổi tiếng
của Pháp.
Một phim nên thơCó
lẽ vì Bùi Quang Đạt là một người Tây học, một kinh tế gia làm với Ngân
Hàng Thế Giới trước đây, một người đã từng trải trên nhiều quốc gia ở
Phi châu cũng như Đông Nam Á, nên anh có một sự hiểu biết khá cặn kẽ về
những xã hội đang chuyển tiếp như Việt Nam và cộng đồng người Việt hải
ngoại. Những nét hiện thực trong phim được thấy rõ trong những cảnh như
một ông chủ tiệm ăn trông giống “Tây đen” nhưng hoá ra lại người Việt
gốc Ấn, một cô gái con lai (Angela) lại hoá ra rất Việt Nam, hay đặc
biệt là sự thành công của Nguyễn/Tuấn sau khi học được nghề làm nail để
rồi trở sau khi học được nghề làm nail để rồi trở thành một chủ tiệm khi
đã giúp được cô chủ mình khỏi bị vỡ nợ.
Thành công dựa trên những sự
cần cù, thông minh, chịu khó học hỏi (Tuấn học computer để rồi trở
thành chủ một công ty chuyên về nhu liệu), Tuấn/Nguyễn trở thành một vai
tiêu biểu cho sự cố gắng và vươn lên của người Việt ở nước người, nhất
là ở Mỹ. Trong phim ai cũng tương đối tốt hết, ngay cả Tuấn, con Dượng
Ba, cuối cùng cũng trở thành người khôn ngoan tử tế tuy ở trong xã hội
VN hôm nay. Đến con gái riêng của Dượng Ba tuy đi theo con đường hơi sa
ngã cũng vẫn có những người bạn gái tốt nên cuối cùng vẫn còn được cứu
rỗi phần nào qua sự thành thật.
Nhưng nên thơ nhất có lẽ là những
màn flashback về một quá khứ êm đềm của một nước Việt Nam thanh bình
trong đó con người có thể thương yêu nhau thật sự mặc dù bề ngoài có thể
khó khăn, cứng rắn.
Tóm lại một cuốn phim khá hấp dẫn, có thể thu
hút được khán giả thuộc nhiều thế hệ. Có người xem cho đây là một sự
thách thức mới của làng phim VN khi làm phim loại này mà có thể so sánh
được với những phim tình cảm của Đại Hàn mà những năm sau này làm đam mê
nhiều người, cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Nhưng cái hay của phim “Những
chiếc lá thời gian” là nó hoàn toàn Việt Nam, do người Việt viết phim
bản, kể lại những chuyện thông thường mà ta thấy nhan nhản trong cộng
đồng VN nên rất gần gũi với chúng ta và có đủ: H.O, nghề nail, con lai,
hỉ nộ ái ố đủ cả nhưng nói chung là đều là những con người rất dễ mến,
đáng thương hơn đáng ghét.
Đạo diễn phim là Lê Cung Bắc, một nhà đạo
diễn nổi tiếng trong nước sau này, và người quay phim (Trương Minh
Chiếu) cũng rất khéo, chụp từ những góc độ rất nghệ thuật. Kịch bản do
Châu Thổ và Bùi Quang Đạt viết. Thêm vào đó là những người đóng phim
thật đẹp và khá tự nhiên như Jennifer Phạm, hoa hậu Á châu ở Mỹ, và Việt
Trinh (trong vai Thuỷ), vừa đẹp vừa nên thơ.
Mừng cho hai anh Bùi Quang Đạt và Đỗ Hùng đã thành công trong một bộ phim đầu tay nhưng thật sự là có giá trị!
NGUYỄN NGỌC BÍCH
(Virginia, USA)
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=46