Admin
Tổng số bài gửi : 405 Age : 76 Đến từ : Buonmathuot Registration date : 08/03/2008
| Tiêu đề: Câu chuyện về nhạc phẩm “Dư âm” Fri Feb 26, 2010 4:07 am | |
|
Đêm nay, ánh trăng Thu mơ màng làm Thy Nga liên tưởng đến không gian và dòng nhạc của bài “Dư âm” … Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thời trẻ. Hình của Wikipedia . Lắng nghe nhạc bản này, chúng ta có thể mường tượng ra không gian huyền ảo và rung cảm theo nhịp đập của con tim tác giả.
“Dư âm” Duy Quang hát …
Bài Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có từ 58 năm nay, hầu như người Việt nào cũng từng nghe qua, và không khỏi yêu mến tiếng nhạc dìu dặt, lời ca êm ái. Bằng âm thanh, tác giả (khi đó là một chàng trai 26 tuổi) miêu tả cảnh một cô gái đàn hát dưới trăng. Hình ảnh ấy để lại dư âm mà mãi, ông không thể nào quên …
Câu chuyện tình “Dư Âm” Tình cảm lãng đãng làm sao ấy … chẳng biết Chàng và Nàng có nên duyên gì hay không, Thy Nga tìm xem tài liệu, xem câu chuyện tình này ra sao. Có một số tài liệu ghi lời kể của chính tác giả Nguyễn Văn Tý, Thy Nga nhờ anh Việt Long trình bày đến quý thính giả như sau:
Tôi ra về, mang nặng trong lòng sự tan vỡ. Về đến đơn vị, đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi thắp ngọn đèn dầu, ngồi trong tấm cót cuộn tròn, viết Dư Âm, viết cho chính mình những điều không thể nói cùng ai, viết một mạch, không sửa chữ nào. Bản nhạc hoàn tất khi trời hừng sáng.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn TýNăm 1950, tôi đang làm Trưởng Đoàn Văn công. Trong kỳ nghỉ phép, một người bạn thân rủ tôi về nhà anh ấy chơi tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà anh bạn có hai người con gái: Chị 22, em 16, mà tôi hồi đó 26 tuổi. Hình như ý muốn của anh bạn là để tôi kết cô chị,
cho thành anh em. Tôi gặp cô này và đôi lần trò chuyện nhưng chẳng thấy có cảm xúc gì. Một hôm, đang nói chuyện với cô ta, thì cô em đến tì cằm vào thành ghế chị ngồi, và nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt đen tròn lay láy. Ôi! đôi mắt kỳ diệu hút hồn tôi …
Thấy tôi bỗng nhiên đờ đẫn, cô chị quay lại và ... đứng dậy bỏ đi,
cô em sợ quá, cũng đi luôn. Sau đó, tôi bị gia đình này cấm liên lạc với cô em vì cô còn ít tuổi, so với tôi. Nhưng ... nhớ quá, tôi tới liều. Gia đình không cho vào nhà mà để tôi ngồi tại một góc sân.
Ngồi mãi … bất chợt thấy Hằng (tên cô em) xuất hiện với mái tóc xỏa ngang vai, cô ấy vừa mới gội đầu, ra ngồi hong tóc ngoài thềm, cách tôi cái sân rộng. Cô ôm chiếc ghi-ta, xoay lưng lại phía tôi, và bắt đầu gảy đàn … Cô hát khe khẽ những gì, tôi không rõ nhưng cho rằng đó là một phản ứng của cô chống lại khuôn phép gia đình và xã hội, đồng thời gửi cho tôi một thông điệp, cho nên tôi ghi nhận hình ảnh đó một cách trọn vẹn.
Tôi ra về, mang nặng trong lòng sự tan vỡ. Về đến đơn vị, đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi thắp ngọn đèn dầu, ngồi trong tấm cót cuộn tròn, viết Dư Âm, viết cho chính mình những điều không thể nói cùng ai, viết một mạch, không sửa chữ nào. Bản nhạc hoàn tất khi trời hừng sáng.
“Dư âm” Elvis Phương hát …
Hồi đó, tình ca không được phép phổ biến vì e làm nao núng tinh thần binh sĩ nhưng lớp trẻ vẫn chuyền nhau bài Dư Âm, học thuộc và hát với nhau. Dư Âm nổi tiếng ngay tuy nhiên cũng vì thế, mà tôi bị đoàn đưa ra phê bình và không những bị kiểm thảo, kỷ luật, tôi còn phải đi khắp nơi để nói chuyện “bài xích” chính bài hát của mình. Tôi có đi nhưng nói tới đâu, người ta lại cười đến đó.
Bài Dư Âm bị cấm tại miền Bắc trong nhiều năm trời, chỉ miền Nam tự do mới phổ biến rộng rãi. Năm 1951, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý giải ngũ và xin về làm việc tại Chi hội Văn nghệ Liên khu IV.
Cuối năm 1957, tôi được chỉ định làm Ủy viên chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì báo Nhân Văn ra đời, rồi xảy ra vụ Nhân Văn - Giai Phẩm. Anh Lưu Hữu Phước khuyên tôi đi tránh. Tôi nghe theo và đi nghiên cứu dân ca.
Năm 1958, tức là tám năm sau cái đêm trăng ấy, có lần tình cờ tôi gặp lại Hằng nhưng lúc ấy, tôi đã lập gia đình nên phải đi nhanh qua mặt nàng, đi như chạy trốn. Đó là lần cuối cùng thấy nhau.
Khát vọng lãng mạn Câu chuyện về bài Dư Âm là thế, tình cảm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhẹ nhàng … một thứ tình yêu platonic (thuần khiết), không phàm tục thể xác, và cũng không ủy mị, không hệ lụy.
Sáng tác của tôi chia ra hai dòng rõ rệt: hiện thực xã hội chủ nghĩa, và nhân bản lãng mạn. Nếu chỉ nói cái “thực” mà bỏ phần “mơ” phần “mộng” thì thiếu mất phần “người” trong chữ “con người” do vậy, cả đời sáng tác của tôi luôn gắn liền với cái lãng mạn, đó chính là khát vọng, ước ao vươn tới sự cao đẹp của đời sống.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn TýCuộc sống về sau cho thấy là người nhạc sĩ tài hoa này dễ rung động trước những bóng hồng nhưng khi cảm mến cô nào, ông lại tự đặt ra một khoảng cách … chỉ yêu thầm lặng thế thôi.
“Dư âm” Tuấn Ngọc hát …
Nhạc bản ông viết, tựa đề là “Khoảng cách” nói lên rõ điều đó.
Chúng ta cũng nên thông cảm vì thời đó, tức là cách nay hơn nửa thế kỷ, ở nước mình, ít ai dám bạo dạn nói lên tình yêu, nhất là trong khung cảnh bị nhiều cấm đoán.
Lời kể tiếp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, vẫn do Việt Long trình bày:
Tôi không sao quên được đôi mắt của người con gái tuổi 16 ấy.
Tôi vẫn yêu … và dư âm thì còn mãi, yêu như thế cũng được, và cũng tốt đấy chứ.
Sáng tác của tôi chia ra hai dòng rõ rệt: hiện thực xã hội chủ nghĩa, và nhân bản lãng mạn. Nếu chỉ nói cái “thực” mà bỏ phần “mơ” phần “mộng” thì thiếu mất phần “người” trong chữ “con người” do vậy, cả đời sáng tác của tôi luôn gắn liền với cái lãng mạn, đó chính là khát vọng, ước ao vươn tới sự cao đẹp của đời sống. Tôi có khoảng 20 bài thuộc dòng lãng mạn ấy.
Trong âm thanh bài Dư Âm, Thy Nga tạm biệt quý thính giả. http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/What-behind-du-am-famous-song-for-almost-60-years-now-tnga-11162008105515.html | |
|